Ta Là Boss Tối Cao – Chương 8

Chương 8: “Hoa cúc” (1) giá 5 đồng

Người dịch: Bạch Dạ

Beta: Hina, Bạch Dạ

 

(1) Hoa cúc: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ hậu môn.

Độc Ma Thành, tòa thành duy nhất trong Thiên Chi Đại Lục cấm người chơi đi vào. Ấn tượng của rất nhiều người chơi về nó chỉ dừng lại ở những hình ảnh mà nhà sản xuất game công bố. Bên trong Độc Ma Thành không có một bóng người nào, chỉ có những công trình kiến trúc khổng lồ và địa hình độc đáo đẹp mắt.

Chưa một người chơi nào từng đặt chân đến Độc Ma Thành. Dù có đi khắp Thiên Chi Đại Lục họ cũng không thể tìm được vị trí của nó.

Theo truyền thuyết, chỉ có Độc Ma mới có thể đi vào tòa thành này. Nguồn gốc của Độc Ma lại càng là một đề tài vừa bí ẩn vừa khiến người ta hiếu kỳ.

Người chơi thường truyền tai nhau một câu nói: “Sau khi chết, bạn có thể đến Độc Ma Thành.”

Đáng tiếc là dù đã chết bao nhiêu lần trong trò chơi đi chăng nữa, thứ họ nhìn thấy cũng chỉ là một thế giới màu đen trắng (2).

(2) Trong hầu hết các trò chơi, sau khi người chơi chết, mọi thứ xung quanh sẽ biến thành màu đen trắng cho đến khi người chơi hồi sinh.

Nhiệm vụ vừa kết thúc, Khố Khố lập tức bị truyền tống tới Độc Ma Thành. Không những thế, khi đến nơi, cô không phải đứng trên mặt đất mà là đứng trong một quả bong bóng to đùng lơ lững giữa không trung, thả tầm mắt nhìn xuống tòa Độc Ma Thành hùng vĩ. Bằng một giọng đắc ý, Ô Nha Khố nói với cô rằng chỉ có người lần đầu tiên đến Độc Ma Thành mới được hưởng đãi ngộ như vậy, được đứng trên không trung quan sát toàn cảnh Độc Ma Thành.

Nhưng Khố Khố lại cảm thấy đây chỉ là cách hệ thống khoe mẽ với những Độc Ma mới tới mà thôi.

Đến bây giờ cô mới biết lúc trước mình phải xui xẻo đến mức nào mới bị ném thẳng đến Hắc Thạch Thành. Khi có nhiệm vụ, những Độc Ma đang hồi sinh sẽ được truyền tống trực tiếp tới địa điểm nhiệm vụ với cấp bậc tương ứng. Tất nhiên, sau cấp 20, họ sẽ không gặp phải tình huống như vậy nữa mà phải tự mình đăng ký, trừ phi là gặp phải nhiệm vụ bắt buộc.

Tuy nhiên, Độc Ma Thành hoàn toàn khác với Hắc Thạch Thành. Hắc Thạch Thành cùng lắm chỉ có thể được coi là một thành trấn nhỏ rách nát. Còn Độc Ma Thành, có lẽ không thể gọi nó là một tòa thành nữa rồi mà phải gọi nó là một khu vực.

Từ trước đến giờ Khố Khố chưa từng nhìn thấy tòa thành nào to như vậy. Nghĩ đến đây, Khố Khố chợt ngớ người. Lẽ nào khi còn sống cô sống ở một địa phương nhỏ?

“Cô là Độc Ma số 1639444, điều này nghĩa là kể cả gần đây không có Độc Ma mới tới, tòa thành này cũng đã có hơn 1,63 triệu cư dân. Bây giờ cô cũng đã là một thành viên trong số họ. So với những người không có một đồng một cắc nào, vừa trải qua lễ tẩy trần đã phải đến đây, cô có thể được coi là kẻ có tiền rồi.” Ô Nha Khố đậu lên vai cô, vừa nhìn tòa Độc Ma Thành bên dưới vừa nói.

Mặc dù nơi này gọi là Độc Ma Thành nhưng đập vào mắt Khố Khố không phải một thế giới dưới lòng đất tối tăm lạnh lẽo, cũng không phải một mảnh đất tử vong bị cố ý gắn cho bối cảnh ma quái, khắp nơi đều là phần mộ và xương khô. Ngược lại, đây là một nơi đẹp đẽ với phong cách độc đáo.

Nó giống như một hòn đảo khổng lồ lơ lửng giữa tầng mây. Mây mù xung quanh nó trắng như tuyết, nhưng tầng mây ở bên dưới lại màu đen, dường như còn có thể nhìn thấy sấm chớp giật đùng đùng trong lớp mây đen ấy.

Độc Ma Thành nằm ở chính giữa hòn đảo kia, được bao phủ bởi những công trình kiến trúc dày đặc. Những kiến trúc ấy có làm bằng đá, có làm bằng gỗ, có cao có thấp, trông rất thú vị. Xung quanh hòn đảo lớn này còn có những hòn đảo khác với kích cỡ không nhỏ, trong đó không chỉ có những hòn đảo nằm trên tầng mây mà còn có những hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Ngay lúc này, Khố Khố vô cùng may mắn được tận mắt chứng kiến một hòn đảo ra đời.

Khi ấy, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đồ án khổng lồ, trông giống như trận pháp. Sau đó, một luồng sáng chiếu từ trên cao xuống, trận pháp không ngừng xoay tròn giữa không trung, chính giữa trận pháp bắt đầu xuất hiện một bóng đen mờ ảo.

Dần dần, bóng đen kia ngày càng trở nên rõ ràng, cuối cùng hóa thành một hòn đảo làm hoàn toàn bằng đá giữa không trung. Trận pháp và luồng sáng từ trên cao dần dần biến mất, một hòn đảo mới đã ra đời.

Khi còn sống chắc chắn Khố Khố chưa từng được nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cô biết rõ đây chỉ là một trò chơi nhưng vẫn bị cảnh tượng ấy khiến cho rung động đến mức đứng ngẩn người ra đó nhìn hồi lâu.

Thấy vậy, Ô Nha Khố tốt bụng giải thích cho cô biết: “Đó là đảo tư nhân do Độc Ma cấp 70 trở lên xây. Họ có thể xây dựng cung điện của riêng mình, cũng có thể dùng nó để lập hậu cung hoặc cung cấp chỗ ở cho thuộc hạ. Những Độc Ma chưa đạt tới cấp 70 nhưng đã qua cấp 40 cũng có thể xây dựng đảo trên biển mây, đợi đến cấp 70 có thể nâng nó lên tới giữa không trung. Tuy nhiên, hòn đảo kia chỉ là cơ sở hạ tầng, muốn xây dựng không gian trên đảo còn phải tìm nguyên liệu.”

“Đẳng cấp cao nhất trên Thiên Chi Đại Lục là bao nhiêu?” Khố Khố tò mò hỏi. Cấp 40, 70 nghe có vẻ không cao lắm.

“Không có giới hạn đẳng cấp cao nhất là bao nhiêu, nhưng hiện nay người cấp cao nhất cũng mới cấp 89. Từ cấp 40 trở đi việc thăng cấp sẽ rất khó, với người chơi cũng vậy, số người cấp 80 cũng không nhiều. Nhưng các cô có rất nhiều thời gian, có thể vĩnh viễn sống ở trong này, lên đến cấp mấy trăm cũng không phải là vấn đề.” Ô Nha Khố cổ vũ Khố Khố, lên đến cấp 50 không phải là vấn đề, cấp 100 cũng không phải là không thể.

Tuy nhiên, Độc Ma đều không thích nghe những lời như vậy. Trừ phi công ty trò chơi NCR này đóng cửa, nếu không họ sẽ mãi mãi phải sống trong trò chơi. Lời này chẳng khác này thuốc độc đối với Độc Ma, bởi nó khiến họ nghĩ đến việc họ sẽ vĩnh viễn phải chịu tra tấn ở trong này.

Khố Khố trợn trắng mắt với Ô Nha Khố một cái, sau đó hỏi đến chuyện chính: “Nơi này có bao ăn bao ở không? Độc Ma cũng coi như là nhân viên của công ty NCR, một ngày làm việc liên tục 24 tiếng, phúc lợi hẳn là không quá kém đúng không?”

“Cô đùa đấy à?” Ô Nha Khố nói với giọng khinh bỉ: “Tự mình kiếm tiền đi, không có tiền thì ở đó mà chờ chết đói!”

“Sao các anh vô lương tâm thế? Vậy các anh tắt hệ thống cảm giác đói khát đi! Sau 3 ngày tẩy trần tôi đã sắp đói chết rồi, chơi trò chơi mà cũng chết đói được, đúng là quá đáng!” Khố Khố thật muốn gặp tên chủ công ty vô lương tâm kia, xem cái bản mặt gian thương của hắn rốt cuộc trông thế nào.

Ô Nha Khố lại không thèm để ý đến cô mà vỗ vỗ cánh, nói với giọng điệu triết lý: “Chúng tôi làm thế là để khiến các cô lúc nào cũng tràn đầy sức sinh tồn và sức sống. Cô sẽ yêu nơi này, nó vô cùng thú vị.”

“……” Khố Khố rất nghi ngờ lời nó nói. Một cái hệ thống chỉ vì khiến Độc Ma có tinh thần chơi với người chơi mà khiến họ phải chịu đựng 100% cảm giác đau sao có thể làm ra việc gì tốt được?

Bong bóng dần dần bay đến hòn đảo có Độc Ma Thành. Khố Khố vừa mới đặt chân lên Độc Ma Thành đã nhìn thấy một loạt thi thể bị ném bên ngoài bức tường thành cao lớn.

“Ồ?” Khố Khố ngớ người. Sao vừa mới đến mà mình đã phải nhìn thấy cảnh tượng “nặng đô” như vậy? Rõ ràng lúc nhìn từ trên không tòa Độc Ma Thành này giống như một nơi “thế ngoại đào nguyên” (3). Không lẽ mấy cái xác này là thức ăn của Độc Ma?

(3) Thế ngoại đào nguyên: Chỉ những nơi có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, cách biệt với thế giới xô bồ bên ngoài.

Đến gần cô mới phát hiện những “xác chết” kia đều là những Độc Ma đang ngủ say như chết. Tất cả bọn họ đều gầy chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt vàng vọt, có một số người bụng còn to một cách lạ thường. Mặt họ gầy đét không có một tí thịt nào, mắt lồi ra ngoài, giống như sắp rớt ra khỏi hốc mắt.

Họ cứ nằm đấy ngủ mà không hề động đậy tí nào, nếu như không phải còn có chút hơi thở mong manh thì chẳng khác nào những cái xác khô! Ngoài thành có rất nhiều người như vậy, ít nhất cũng không dưới 500 người, nhìn qua cứ như bãi phơi thây, trông vô cùng đồ sộ.

“Những người này là ai? Có phải họ bị đuổi khỏi Độc Ma Thành không?” Khố Khố hỏi Ô Nha Khố. Mấy người kia trông thảm quá, cứ như sắp chết đến nơi!

“Những kẻ sợ chết. Họ sợ đau nên không muốn ra ngoài để bị người chơi ngược đãi đến chết. Sau khi chết đói họ sẽ sống lại và được đưa trở về chỗ này, khi đó họ sẽ không cảm thấy đói. Sau đấy họ lại tiếp tục ngủ ngoài thành chờ chết. Những người như vậy bị Độc Ma gọi là ‘tộc quỷ đói’, là tầng lớp dưới chót của Độc Ma.” Ô Nha Khố lạnh lùng nhìn lũ “quỷ đói” kia. Nó phát hiện trong số những người nó nhìn thấy đã có kẻ đói chết rồi.

Khố Khố ngạc nhiên nhìn những tên quỷ đói kia. Không ngờ lại có nhiều người chỉ vì sợ cảm giác đau khi bị người chơi giết mà thà chết đói ngoài Độc Ma Thành cũng không chịu ra ngoài tranh đấu với người chơi như vậy. Không những thế, Ô Nha Khố còn nói cho cô biết người cấp cao nhất trong số họ cũng mới cấp 5, hầu hết đều là cấp 3 trở xuống.

“Chỉ có nằm chờ chết mà lên được tới cấp 5 thì cũng tài thật!” Nhìn lướt qua đám quỷ đói, cô phát hiện trong số họ không có một người phụ nữ nào, tất cả đều là đàn ông. Có nhiều người cấp bậc còn cao hơn cả cô, việc ra ngoài giết người chơi hẳn không phải là vấn đề đối với họ.

“Không phải chỉ nằm chờ chết mà cũng thăng cấp được đâu, chúng tôi không nuôi những kẻ vô dụng. Chúng tôi sẽ rút thăm chọn ra 1/10 số quỷ đói quẳng vào những nhiệm vụ cấp thấp như nhiệm vụ cô vừa tham gia. Nhờ phần thưởng đạt được từ việc tham gia nhiệm vụ họ mới dần dần thăng cấp.” Ô Nha Khố nói với giọng khinh thường. Ngay cả hệ thống cũng coi thường tộc quỷ đói.

Không cần nghĩ cũng biết lũ quạ đen chắc chắn không ưa gì tộc quỷ đói này, bởi chúng nó là hiện thân của hệ thống. Công ty bỏ tiền ra mua não của những người kia về mà họ lại ngày ngày nằm chờ chết ở ngoài thành. Ngay cả tác dụng duy nhất là chết họ cũng không làm được, lại còn tốn tiền điện nữa!

Khố Khố lắc đầu: “Nếu họ đã không muốn đi thì các anh bắt buộc họ tham gia nhiệm vụ cũng đâu được tích sự gì?”

Ô Nha Khố cười nham hiểm: “Chính bởi vì họ sợ bị người chơi giết nên mới bắt họ đi chịu chết. Sao chúng tôi có thể mặc cho họ ngủ ở đây chỉ vì họ muốn chết đói được? Hơn nữa, cô cho rằng họ thật sự muốn chết đói như vậy sao?”

“Thà rằng chết đói cũng không muốn dùng mạng của mình đi lấy lòng người chơi để kiếm tiền, có lẽ đấy cũng là một hành vi duy trì lòng tự tôn của họ.” Khố Khố đoán. Có lẽ đây mới là lý do chân chính. Thực ra những người này mới là những người có ý chí kiên cường.

Vừa dứt lời cô liền nhìn thấy những tên quỷ đói vốn đang nằm ngủ, trông không khác gì những xác chết kia đột nhiên nhảy dựng lên, cùng đổ xô về một phía.

Khố Khố tò mò nhìn qua. Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trên trận pháp truyền tống ngoài thành, trùng hợp thay đó lại là tên người đá vừa nãy cùng làm nhiệm vụ với cô. Lúc này cơ thể bằng đá của anh ta đã khôi phục, trên vai cũng có một con quạ đen.

Khi phát hiện mình bị truyền tống đến đây, khuôn mặt bằng đá của anh ta chợt trở nên nhăn nhó. Anh ta nắm chặt chiếc chùy đá, bộ dáng như sắp gặp phải kẻ địch khó chơi, rống lên với lũ quỷ đói đang nhào về phía mình: “Cút đi! Bố mày không có tiền không có đồ ăn cho chúng mày đâu!”

“Cầu xin anh, cho tôi 10 đồng đi, tôi sắp chết đói rồi, anh muốn tôi làm gì cũng được!”

“Đại gia, anh muốn mua “hoa cúc” không? Chỉ cần 5 đồng thôi, 20 đồng còn có thể bao ****. Người tôi sạch sẽ lắm, van anh!”

“2 đồng thôi cũng được! Thạch gia gia, tôi dập đầu lạy anh! Anh làm ơn cứu tôi với, tôi ăn rễ cây 3 ngày nay rồi!”

Lũ quỷ đói điên cuồng đổ xô đến bên chân người đá, vừa ôm lấy hai cái đùi khổng lồ của anh ta vừa khóc lóc kể lể, khiến người đá phải không ngừng vung chùy đuổi họ đi. Nhưng cho dù anh ta có vung chùy như thế nào đi chăng nữa, đánh bay một đám lại có một đám khác xông lên. Nếu không phải người anh ta làm bằng đá thì có lẽ người khác đã cho rằng anh ta đã bị lũ quỷ đói kia ăn mất.

Khố Khố sợ đến xanh mặt, vội vã lùi về phía sau. Nhìn lũ quỷ đói chạy ngang qua bên người mình, cô bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sợ ngây người. “Họ… Họ đang làm gì vậy?!”

“Xin ăn.” Ô Nha Khố ra vẻ đã quá quen với cảnh này, nói: “Chỉ cần gặp được Độc Ma họ sẽ nhào tới xin tiền để mua thức ăn. Bởi thế, trừ phi bị nhiệm vụ truyền tống đến vị trí ngẫu nhiên, những Độc Ma cấp thấp thường sẽ đi bộ từ trong thành ra, tránh xa chỗ tộc quỷ đói tụ tập.”

“Bọn họ dám làm như vậy là bởi chỉ có Độc Ma cấp 30 trở lên mới có thể tấn công những Độc Ma khác. Cô đừng thấy họ bị chùy đánh bay mà tưởng nghiêm trọng lắm, thực ra họ không cảm thấy đau chút nào đâu. Nhưng nếu như gặp phải Độc Ma cấp 30 trở lên, họ chẳng khác nào tự tìm đường chết, nên họ sẽ không làm phiền những Độc Ma như vậy.”

Người đá bị lũ quỷ đói làm cho mất hết kiên nhẫn. Anh ta trông như một người đứng dưới biển đang cố gắng đi về phía trước. Thấy vậy, Khố Khố lầu bầu hỏi: “Tại sao họ không làm thế với tôi?”

Ô Nha Khố cười một cách quái dị: “Bởi vì cô ngồi trong bong bóng đến đây nên họ biết cô là người mới, còn nghèo hơn cả tộc quỷ đói, ai thèm cướp của cô?”

“……” Khố Khố “cạn lời”. Cô không dám nói ra việc mình vừa làm xong nhiệm vụ, mặc dù còn chưa nhận được phần thưởng nhưng trên người Ô Nha Khố đang cất một đôi giày cũ và 230 đồng. Số tiền đó đủ để mua 11 bông “hoa cúc” kèm theo dịch vụ ****, nhưng hình như cô cũng không thể dùng được bông “hoa cúc” kia.

Advertisements

[Review] Liệp Giả Thiên Hạ – Na Thời Yên Hoa

猎者天下.jpg

 

Tên truyện: Liệp giả thiên hạ / 猎者天下

Tác giả: Na Thời Yên Hoa / 那时烟花

Thể loại: Ngôn tình, võng du, virtual reality, trùng sinh, nam cường nữ cường

Số chương: 466 chương, bao gồm 3 phiên ngoại

Link tiếng Trung: Khởi Điểm

Link convert: Wattpad

Link edit: Chiz

 

Nội dung

Truyện về thể loại game giả lập (virtual reality), tức là loại game có độ chân thực cao, người chơi có thể trải nghiệm thế giới game như thế giới thực.

Nữ chính vốn là cao thủ PK số 1 số 2 thế giới với nhân vật pháp sư nhân loại, tuy nhiên để leo lên đỉnh phong cô đã đánh mất người thân và bạn bè (người thì chết, người thì bỏ cô mà đi). Khi bị từ chối tham gia 1 giải đấu thế giới vì không có đồng đội, cô rất tuyệt vọng và nhảy lầu tự tử, sau đó trùng sinh trở lại lúc game sắp phát hành. Nữ chính quyết định trở thành game thủ chuyên nghiệp và cố gắng sống vì gia đình, bạn bè. Lần này, do ấn tượng với kỳ phùng địch thủ, người duy nhất từng PK thắng cô, cô tạo nhân vật giống hệt anh – thợ săn tinh linh. Cô luôn coi anh là mục tiêu phấn đấu của mình, quyết tâm đánh thắng anh (mà cô cũng thắng vài lần thật, toàn do may mắn hoặc do anh nhường ).

 

Nhận xét

Nữ chính tính cách mạnh mẽ, trọng tình trọng nghĩa nhưng một khi bị phản bội thì cắt đứt quan hệ rất dứt khoát. Cô rất bình tĩnh, khôn khéo, giỏi đàm phán và kiếm lợi ích từ người khác. Tuy nhiên, mỗi lần gặp nam chính là một lần cô phát điên lên vì độ lầy của anh, mà anh cũng thích chọc tức cô.  Nam chính kỹ năng game siêu đỉnh, tính cách lạnh nhạt, thích độc lai độc vãng. Lúc đầu anh có hứng thú với cô vì cô là người duy nhất đánh ngang tay với anh, hơn nữa mặt cô lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng làm anh muốn trêu tức.  Trêu một hồi lại đâm ra thích cô.  Truyện có nữ phụ thích nam chính nhưng tiếc là anh không chịu cho cơ hội làm tiểu tam, tránh như tránh ruồi. 

Điểm cộng lớn nhất của truyện là có hệ thống game phong phú và miêu tả quá trình nữ chính đánh quái, đánh phụ bản (dungeon), PK rất chi tiết và hợp lý. Tuy phần game siêu hay nhưng phần “ngôn tình” chỉ ở mức ổn, tình cảm của nam nữ chính phát triển hợp lý nhưng ít cao trào. Điểm trừ là đôi chỗ văn phong còn rườm rà.

Chấm điểm: 9.5/10

[Review] Con Gái Của Biển Cả – Phái Tang

Con gái của biển cả.jpg

 

Tên truyện: Con gái của biển cả / 海的女儿

Tác giả: Phái Tang / 沛桑

Thể loại: Ngôn tình, đồng nhân “Nàng tiên cá” pha chút thần thoại Hy Lạp, nhân vật chính là Ursula, nữ chính không sạch, nam chính trung khuyển

Độ dài: 31 chương, bao gồm 4 phiên ngoại

Link tiếng Trung: Tấn Giang

Link convert: Wattpad

Link dịch: Losedow

 

Nội dung

Trong số các truyện cổ tích của Andersen, “Nàng tiên cá” là một trong những tác phẩm được biết đến rộng rãi nhất và được yêu thích nhất. Ai mà chẳng biết câu chuyện về nàng tiên cá Ariel xinh đẹp chấp nhận đánh đổi giọng hát tuyệt vời của mình lấy đôi chân của con người để được ở bên hoàng tử. Thế nhưng, chẳng mấy ai biết rõ về mụ phù thủy Ursula dưới đáy biển, kẻ đã trao cho nàng đôi chân ấy. Không biết ai là người đầu tiên cải biên câu chuyện, nhưng hầu hết các dị bản mà chúng ta biết đến đều mô tả Ursula như một mụ phù thủy xấu xí, tà ác, luôn ghen ghét nàng tiên cá và thèm thuồng cây trượng đinh ba của cha nàng – biểu tượng của sức mạnh và quyền lực tối cao nơi biển cả. Tuy nhiên, truyện “Con gái của biển cả” sẽ kể lại câu chuyện “Nàng tiên cá” dưới một góc nhìn hoàn toàn khác, đưa ra lời giải thích hợp lý cho thái độ và hành động của Ursula.

———-Trích———-

Bao lâu rồi? Lâu đến mức chính ngươi cũng không nhớ được nữa. Bốn trăm năm? Hay là năm trăm năm? Bị người ta nhốt ở đây như một con quái vật dơ bẩn thấp kém! Ở cái vực sâu tối tăm này!

Mà thằng khốn vô sỉ kia dám giả danh cha ngươi quản lý biển cả bao la, vương miện ngọc trai thì đội trên đầu con gái hắn. Mà đó, vốn là sự kiêu ngạo thuộc về ngươi!

——————————

Nữ chính của chúng ta chính là Ursula, con gái của biển cả, chủ nhân chân chính của chiếc đinh ba quyền năng. Sinh ra là con gái của Poseidon, nàng có một nhan sắc khiến cho tất cả những nữ thần dưới biển cũng phải hổ thẹn, và một giọng hát làm mê đắm mọi sinh linh. Tuy đã có vị hôn phu và bạn thanh mai trúc mã là Hel, con trai của thần Hades, nhưng Ursula cảm thấy người đàn ông trầm lặng này không thể đem đến cho nàng một tình yêu nồng cháy. Chính vì thế, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã nghĩ rằng Ceto, chàng người cá có đôi mắt xám nhạt lấp lánh và giọng ca trong trẻo đượm buồn, là tình yêu đích thực của đời mình. Trớ trêu thay, Ceto chỉ lợi dụng tình yêu của nàng để cướp đi tất cả những gì nàng có, nhốt nàng nơi tối tăm lạnh lẽo dưới đáy đại dương, đem giọng hát và vương miện ngọc trai của nàng cho con gái út của hắn. Bất cứ kẻ nào dám báng bổ thần linh và giẫm lên lòng tự tôn của nàng đều sẽ phải trả giá đắt. Vì thế, để trả thù Ceto và đoạt lại những thứ vốn thuộc về nàng, Ursula tỉ mỉ giăng một cái bẫy lớn, chỉ chờ hắn và con gái hắn nhảy vào…

 

Nhận xét

“Con gái của biển cả” là một truyện khá sáng tạo khi kết hợp truyện cổ tích với thần thoại Hy Lạp và khai thác nó từ góc nhìn của một nhân vật luôn bị cho là phản diện. Truyện chỉ có hơn 30 chương nên tình tiết không quá phức tạp, nhưng bởi truyện không hoàn toàn bám sát nguyên tác nên nó đem đến những bất ngờ thú vị, khiến độc giả tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thân phận con gái của chúa tể đại dương và cuộc sống được nuông chiều từ bé khiến tính cách của Ursula khá kiêu ngạo, đôi lúc sáng nắng chiều mưa, thậm chí có phần nổi loạn, nhưng nàng không hề ngu ngốc. Như bao cô gái trẻ khác, nàng khao khát một tình yêu mãnh liệt nên đã nhanh chóng sa vào cái bẫy mật ngọt của tên người cá nham hiểm mà quên đi chàng thanh mai trúc mã luôn yên lặng quan tâm, dung túng cho những thói hư tật xấu của nàng. Tuy nhiên, sau khi bị phản bội và nhốt dưới đáy biển mấy trăm năm, nàng đã trở nên trưởng thành hơn. Lần này, nàng không hề rung động trước chàng hoàng tử loài người bảnh bao mà đem lòng yêu người cận vệ trung thành của mình. Giây phút nàng nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc chàng cận vệ hi sinh tính mạng để bảo vệ nàng. May mắn thay, chàng cận vệ ấy chính là hóa thân của Hel – cuối cùng nàng cũng có một cái kết có hậu.

Ngược lại với Ursula, Hel là một người vô cùng chín chắn, dịu dàng, luôn yêu thương và dung túng vị hôn thê bé nhỏ của mình. Tuy là một nam thần nhưng chàng lại vô cùng chung thủy, từ đầu đến cuối chỉ yêu mình Ursula. Hel không giỏi thể hiện tình cảm của mình nên có lúc tưởng chừng như chàng đã đánh mất người mình yêu, nhưng số phận đã đưa đẩy nàng trở về vòng tay của chàng. Một người kiêu ngạo tùy hứng, một người dịu dàng bao dung – có thể nói họ sinh ra là để dành cho nhau.

Nếu bạn đã chán những truyện cung đấu, trạch đấu, tu tiên,… hại não nhưng không hài lòng với những thể loại nhẹ nhàng, sủng ngọt thì “Con gái của biển cả” sẽ là một món ăn lạ đáng để thử.

Chấm điểm: 8.5/10

[Review] Chấp Niệm Của Quỷ – Vân Võ

22550050_1407935505941750_537523782425282894_n

 

Tên truyện: Chấp niệm của quỷ

Tác giả: Vân Võ (a.k.a. Faithfair)

Thể loại: Truyện Việt, cổ đại, huyền huyễn, nữ phụ xuyên không, tra nam hối cải, trước ngược nữ sau ngược nam, HE

Độ dài: 3 chương

Link: VanVo55

 

Nội dung

Câu chuyện được mở ra qua lời kể của một hồn ma. Nàng vốn là tiểu thư nhà giàu, vì trót phải lòng chàng thư sinh nhà ở gần chùa bày mưu đặt kế quyến rũ chàng, đeo bám chàng, quyết tâm gả cho chàng làm vợ. Thật không may, chàng thư sinh kia từ nhỏ đã có duyên với Phật, chỉ một lòng tu hành mà không màng đến chuyện tình cảm nam nữ. Ngày chàng lên chùa xuống tóc, nàng chạy lên làm loạn, dùng thế lực của mình để bắt chàng về thành thân. Trong mắt chàng, nàng là một người con gái ích kỷ, lươn lẹo, bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Thế nhưng, khi chàng bị quan sai bắt vì tội sỉ nhục Phật giáo nước nhà, một người con gái như vậy lại chấp nhận chịu phạt đòn, ba quỳ chín lạy từ chân núi lên ngôi chùa trên đỉnh núi để cứu lấy danh dự và tính mạng của chàng.

———-Trích———-

Nàng nhận, là nàng vì yêu sinh cuồng, đã cưỡng ép vị đại sư kia về thành thân, còn dùng xuân dược bẫy dụ hắn phá giới, trăm sai ngàn sai đều là do nàng, có thiêu có đốt thì hãy để nàng gánh chịu, nàng đáng bị như thế, Tịch Huệ đại sư hoàn toàn vô tội. Cứ mỗi cái dập đầu của nàng vang lên, xung quanh lại trỗi lên một hồi xì xào to nhỏ. Họ vỡ lẽ, thì ra cái vị tiểu thư đoan trang mực thước nhà phú hộ là một ả đàn bà đáng khinh như vậy.

Ông ngự đã được nghe danh Tịch Huệ có thể làm hoa sen bung nở, lại không muốn xử oan kẻ có khả năng mang cốt Phật làm giảm phúc thọ bản thân, nay người đàn bà này đã bắc sẵn cái thang để bước xuống, ông bèn thở phào nhẹ nhõm tiến bước, phán vài câu kết tội mông lung rồi ra lệnh cho thiếu phụ kia tự cắt tóc và chịu phạt đòn, sau đó ba quỳ chín lạy từ đây lên đến chùa Phật Tích để tạ tội với Phật Tổ.

“Còn nữa, phải thề mãi mãi tránh xa Tịch Huệ, biết chưa?”

————————-

Với nàng, những đau đớn thể xác đâu có là gì so với nỗi đau phải xa chàng. Ngày chàng dứt áo ra đi, nàng lội xuống ao định hái cho chàng một đóa hoa sen thay lời tiễn biệt, nhưng không may chân mắc phải rong rêu, phải cầu xin chàng giúp đỡ. Ngỡ rằng đó lại là một thủ đoạn níu kéo của nàng, chàng bước đi mà không một lần ngoảnh lại. Khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng dưới làn nước đen đúa, nàng quyết định buông bỏ chấp niệm, nguyện phong ấn linh hồn mình mãi mãi để rời xa thất tình lục dục nơi dương thế.

Khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã trở thành một hồn ma, mà cái thân xác đáng lẽ giờ này phải đang nằm trong quan tài sâu dưới lòng đất của nàng lại đang chạy tới chạy lui trong nhà – có kẻ đã chiếm lấy thân xác của nàng để hồi sinh, mà chàng, mỉa mai thay, dường như đã phải lòng thị…

 

Nhận xét

Cốt truyện rất hay và sáng tạo. Dựa trên huyền tích Việt, chị Vân Võ đã xây dựng một thế giới huyền huyễn đậm chất Việt Nam, mà “Chấp niệm của quỷ” chỉ là một mắt xích trong chuỗi truyện cổ đại được chị cấu tứ trên nền thế giới ấy. Tuy nhiên, mình không thích việc chị lồng ghép yếu tố xuyên không vào truyện (có lẽ là để đả kích phong trào xuyên không và ảo tưởng của các cô nàng lậm ngôn tình?), khiến mình cảm thấy truyện hơi giống nồi lẩu thập cẩm. Giá như nữ phụ là một cô gái cùng thời, chết đi và mượn xác của nữ chính để hồi sinh thì sẽ hợp với bối cảnh truyện hơn.

Về giọng văn, những ai đã đọc truyện của chị Vân Võ hẳn là biết chị rất giỏi trong việc chọn câu chữ sao cho toát lên được cái sự dân dã của làng quê Việt Nam, nhưng đồng thời cũng rất mượt mà trau chuốt. Tuy nhiên, có lẽ do đọc phải những bộ truyện Trung Quốc được edit/dịch với chất lượng kém nên đôi lúc chị sử dụng một số từ ngữ không-phải-tiếng-Việt (ví dụ “chiếm tiện nghi” ở chương Thượng và “hướng về hắn cầu cứu” ở chương Trung), khiến mình cảm giác như đang ăn bát cơm ngon thì nhai phải sạn. Tất nhiên, nếu bạn không phải một độc giả khó tính như mình thì có lẽ đây chỉ là một lỗi nhỏ xíu không đáng nhắc đến.

Khác với những truyện ngắn khác của chị Vân Võ, “Chấp niệm của quỷ” có cái kết không phải SE, cũng không phải BE hay GE, mà là HE. Truyện kết thúc ở giây phút nam chính nói với nữ chính rằng: “Vì trong lòng Phật tử tôi đây, Quỷ là em, Phật cũng chính là em.” Dẫu chưa thể hoàn toàn tha thứ cho chàng vì sự vô tình đến độc ác trong quá khứ, nhưng đối với nàng, chỉ một câu yêu thương như vậy đã là quá đủ. “Gió tanh mưa máu, tôi lại như vừa tìm được chốn nương náu của đời.” Chàng còn có rất nhiều thời gian để tạ lỗi và bù đắp tổn thương cho nàng, vậy nên, nàng chỉ cần biết chàng yêu mình là đủ. Đối với mình, cái kết như vậy là viên mãn.

Chấm điểm: 9/10

[Review] Nhật Ký Cao Thủ eSports Carry Bạn Gái – Thị Tử Quả

 

 

Tên truyện: Nhật ký cao thủ eSports carry bạn gái / 电竞大神带妞日常

Tác giả: Thị Tử Quả / 柿子果

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hài, sủng, có tí võng du (game Liên Minh Huyền Thoại), siêu YY, nữ chính hán tử hổ giấy, nam chính mặt lạnh phúc hắc, H siêu nhẹ

Độ dài: 60 chương, bao gồm 1 phiên ngoại

Link tiếng Trung: Tấn Giang

Link convert: Tàng Thư Viện

 

WARNING: Truyện có một cặp nhân vật phụ gay.

 

Hệ thống rank trong Liên Minh Huyền Thoại từ thấp đến cao gồm 6 tiers: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch kim, Kim cương, Cao thủ, và Thách đấu (bên Trung gọi là Anh dũng Hoàng đồng, Bất khuất Bạch ngân, Vinh diệu Hoàng kim, Hoa quý Bạch kim, Thôi xán Toản thạch, Siêu phàm Đại sư, và Tối cường Vương giả). Mỗi tier lại chia ra làm 5 bậc từ cao đến thấp là 1 đến 5, ví dụ rank Đồng 1 cao hơn rank Đồng 5.

Mỗi một nhân vật trong game đều có 4 kỹ năng, kỹ năng cuối cùng thường là đại sát chiêu, sát thương cao và/hoặc gây sát thương trên diện rộng. Kỹ năng này được gọi là ulti (viết tắt của ultimate skill).

Một trận đấu bình thường trong LMHT thường kéo dài 30-45 phút. Chế độ game phổ biến nhất là 5v5, 2 team đấu với nhau, mỗi team có 5 người. Thường thì 5 người trong team sẽ chơi ở 5 vị trí: Đường trên, Đường giữa, Xạ thủ (đi đường dưới), Hỗ trợ (đi đường dưới, hỗ trợ cho Xạ thủ), và Đi rừng. Các vị trí này bên Trung được gọi là Thượng đơn, Trung đơn, ADC, Phụ trợ, và Đả dã.

 

Nội dung

Truyện xoay quanh hai cô cậu 18 tuổi là cao thủ top đầu trong giới game Liên Minh Huyền Thoại (gọi tắt là LMHT).

Đường Thiến là một cô bé xinh xắn lanh lợi, học hành làng nhàng nhưng chơi game rất giỏi. Tuy còn nhỏ tuổi và là con gái nhưng cô đã chen chân vào hàng ngũ Cao thủ hoàn toàn bằng thực lực của mình, một điều rất hiếm thấy trong giới eSports. Trong một trận đấu 5v5, do tâm trạng không tốt nên cô liên tục mắc lỗi, bị một đồng đội chế nhạo là học sinh tiểu học, thả ulti không trúng ai. Vì thế, cô tức mình đấu võ mồm lại với anh ta. Ai ngờ anh ta lại là Zex, cao thủ số một trong nước, chỉ vì cái chuyện cỏn con ấy mà ghi thù, thề hễ gặp mặt là cho cô ăn hành. Dù đã xin lỗi nhưng vẫn bị đuổi tận giết tuyệt, Đường Thiến quyết tâm rèn luyện kỹ năng để có thể bán hành lại cho Zex.

Zex, tên thật Đàm Dịch, là cao thủ số một trong giới LMHT và là trưởng nhóm của Suii, một đội thi đấu chuyên nghiệp chuyên tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế. Lúc đầu, cậu ta chỉ muốn dạy cho Đường Thiến một bài học vì dám thách thức cậu, nhưng ai ngờ điều đó lại khơi dậy ý chí chiến đấu trong cô, khiến cô tiến bộ nhanh chóng và leo lên top 10 rank Thách đấu, kỹ năng không thua kém các game thủ chuyên nghiệp. Tình cờ, AD của Suii phải tạm rời khỏi đội do bố bị bệnh nặng, vì thế Zex đề cử với quản lý cho Đường Thiến vào thay. Không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồng tiền (lương hàng năm 1.7 tỉ VND ), Đường Thiến đồng ý ký hợp đồng với Suii.  Từ đó, Đường Thiến và Zex bắt đầu chuỗi ngày đấu khẩu, cọ xát, nảy sinh tình cảm, mờ ám, cuối cùng là “lăn giường”. 

 

Nhận xét

Về tính cách nhân vật, Đường Thiến là một cô bé có phần nam tính, thích chơi game, ham ăn, lúc nổi khùng sẵn sàng chửi bậy, tuy nhiên lại dễ ngượng ngùng. Với người quen, cô không ngại thể hiện những mặt xấu trong tính cách của mình, nhưng với người lạ thì luôn bó chân bó tay, cố gắng giữ hình tượng ngoan hiền. Zex thì ngược lại, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng cao ngạo (aka gợi đòn ), bản chất âm hiểm thù dai.

Tuy tính cách của các nhân vật tương đối nhất quán từ đầu đến cuối truyện nhưng mình cho rằng tác giả xây dựng hình ảnh nhân vật không được thực tế cho lắm. Zex mới 18 tuổi mà tác giả khen là trầm ổn như một người 30 tuổi (?!), dù gặp biến cũng có thể bình tĩnh nghĩ cách giải quyết. Lúc tức giận, ánh mắt lạnh lùng của cậu có thể khiến người khác cảm thấy sợ hãi (?!). Rồi lại còn cái thân phận ngầm của cậu ta là thiếu gia của tập đoàn nhà họ Đàm, đại cổ đông của câu lạc bộ Suii nữa.  Đường Thiến thì đôi lúc nhát gan một cách phô trương, Zex chỉ lườm một cái hoặc dọa một chút đã sợ.

Tóm lại, đây là một bộ hài, sủng, ngọt, YY, đọc giải trí được, nhưng cần phải đọc với một cái đầu thoáng và không soi bug.

Chấm điểm: 7.5/10

 

P.S. Ai muốn edit bộ này mà gặp khó khăn về thuật ngữ game có thể liên hệ mình. Editor biết chơi LMHT là tốt nhất. 

[Review] Tiểu Yêu Tinh: Nam Chính Nham Hiểm, Đừng Lại Đây! – Tố Thủ Chiết Chi

快穿小妖精

 

Tên truyện: Tiểu yêu tinh: Nam chính nham hiểm, đừng lại đây! / 小妖精:腹黑男主,别过来!

Tác giả: Tố Thủ Chiết Chi / 素手折枝

Thể loại: Ngôn tình, xuyên nhanh, sủng ngọt, ngược nam, SE ở các thế giới phụ nhưng HE ở thế giới chính, nam chính xuyên cùng nữ chính, song xử

Độ dài: 825 chương (một chương cực ngắn, chỉ tầm khoảng 1000-1200 chữ, tức là chỉ bằng 1/3 một chương của các tác giả khác)

Link tiếng Trung: Khởi Điểm

Link convert: Tàng Thư Viện

Link edit: Cung Quảng Hằng (mình ngó qua thấy chất lượng edit hơi kém, nhiều chỗ cách dùng từ còn giống convert, mình không recommend)

 

Nội dung

Chung Tình bị bệnh nan y, mới 16 tuổi xuân đã phải từ giã cuộc đời. May mắn thay, cô được một hệ thống ban cho cơ hội sống lại, với điều kiện cô phải xuyên qua nhiều thế giới khác nhau để giúp đỡ nam chính của các thế giới ấy bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, trở thành “nhân trung chi long”.

Ở mỗi một thế giới, Chung Tình lại sắm vai một loài yêu quái khác nhau—điều này có liên quan đến quá khứ của cô mà đọc đến giữa truyện có lẽ mọi người sẽ đoán được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ phải rời khỏi thế giới hiện tại để đến thế giới tiếp theo, bằng cách chết. Chính vì thế nên cô không muốn dây dưa về mặt tình cảm với nam chính vì biết mình không thể sống trọn đời bên anh. Tuy nhiên, ở bất cứ thế giới nào nam chính cũng phải lòng cô—điều này cũng liên quan đến quá khứ của hai người. Ở vài thế giới đầu Chung Tình còn có thể kiên quyết từ chối tình cảm của nam chính, nhưng sau đó thì cô luôn mủi lòng chấp nhận tình cảm của anh.

 

Nhận xét

Tổng thể truyện đọc ổn. Điểm cộng lớn nhất là sức sáng tạo của tác giả trong việc xây dựng bối cảnh truyện và cho nữ chính sắm vai các loại yêu quái khác nhau. Một điểm cộng khác là giọng văn ổn, không hoa mỹ rườm rà cũng không bị cụt lủn. Điểm trừ lớn nhất là xây dựng tình tiết chưa đủ sâu và chưa đủ kịch tính, cảm giác đọc vèo cái là hết mà chả có gì đọng lại. Truyện gần như không có tình tiết nào kịch tính (ngoại trừ vài đoạn có liên quan đến ma quỷ khiến mình sởn tóc gáy). Nam nữ chính gặp phải khó khăn gì cũng có thể dễ dàng giải quyết, các nhân vật phản diện hoặc IQ thấp hoặc thực lực không đủ để đấu với nam nữ chính. Mấy phần đầu hay, càng về sau càng nhạt, phần kết chán nhất.

Truyện cực kỳ, cực kỳ YY nam chính và nữ chính, đặc biệt là nữ chính. Vì là yêu tinh quỷ quái nên Chung Tình luôn có những năng lực đặc biệt mà người bình thường không có, giúp cho cô ấy dễ dàng thành công trong bất cứ lĩnh vực nào mà nhiệm vụ yêu cầu. Nhan sắc của cô ấy thì lại càng không ai bằng. YY như thế đọc rất sướng nhưng nhiều quá dễ gây nhàm, vì cô ấy chả cần cố gắng gì cả đã thành công rồi. Điều này cũng áp dụng với tình cảm của nam nữ chính—vì Chung Tình vô cùng xinh đẹp và tính cách cũng hay ho (mặc dù theo mình thì chả đặc sắc, thậm chí có lúc hơi gượng ép) nên cô ấy chẳng cần làm gì nam chính cũng tự động đổ cái rụp. Tất nhiên điều này một phần cũng là do các nam chính đều là cùng một người, và người ấy ngay từ đầu đã yêu Chung Tình rồi.

Kết truyện ở các thế giới phụ đều là SE vì nữ chính cuối cùng luôn chết bằng cách này hay cách khác, thế nên nam chính luôn là người bị ngược. Nhất là ở mấy thế giới đầu, bạn nào đa sầu đa cảm nên chuẩn bị sẵn khăn giấy. May là ở một số thế giới nữ chính được ở bên nam chính rất nhiều năm rồi mới ra đi. Sau khi nữ chính đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, cô hồi sinh ở thế giới chính và HE mỹ mãn với nam chính.

Tóm lại là truyện đọc ổn nhưng bút lực tác giả chưa được vững, viết lúc hay lúc chán. Truyện dành cho những ai thích YY, thích kiểu mì ăn liền ngũ vị chua cay mặn ngọt đều có.

Chấm điểm: 7.5/10

[Review] Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi – Bạch Lục

Lại làm sủng phi

 

Tên truyện: [Trùng sinh] Lại làm sủng phi / 重生之再为宠妃

Tác giả: Bạch Lục / 白碌

Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, tra nữ trùng sinh, cung đấu, trả thù tra nam, sủng ngọt, nam chính có phi tần và con cái nhưng từ khi cưới nữ chính thì chỉ có nàng, H nhẹ

Độ dài: 70 chương

Link tiếng Trung: Tấn Giang

Link convert: Wattpad

Link edit: Diễn đàn Lê Quý Đôn (mình ngó qua thấy chất lượng edit hơi kém, câu cú nhiều chỗ còn nặng mùi convert, mình không recommend)

 

Nội dung

Spoiler Alert

Năm Kỳ Nguyên thứ 6, Quận chúa Minh Huyên của Ti Quốc đến Kỳ Quốc cầu thân, gả cho Kỳ Nguyên Đế. Năm Kỳ Nguyên thứ 13, Kỳ Nguyên Đế băng hà, Kỳ Quốc bị vó ngựa Ti Quốc giày xéo.

Suốt bảy năm ròng, Thẩm Cẩn Huyên lợi dụng sự sủng ái của Mục Diễm để làm loạn triều cương, sát hại trung thần, cuối cùng dùng thuốc độc giết chết chàng. Thẩm Cẩn Huyên trong sáng hoạt bát ngày nào đã chết, nay chỉ còn yêu phi họ Thẩm bị người người phỉ nhổ. Nàng cam nguyện dùng sắc đẹp mê hoặc quân vương, cam nguyện hai tay vấy máu, cam nguyện bị người dân Kỳ Quốc căm hận, chỉ vì trợ giúp người yêu nàng thuận lợi nhất thống giang sơn. Bi ai thay, nàng thân bại danh liệt, chỉ đổi lấy sự khinh thường, phản bội của hắn. Hóa ra, trước nay hắn chỉ coi nàng là một quân cờ, mà nay, thỏ khôn đã chết, đã đến lúc chó săn phải bị phanh thây…

 

———-Trích———-

“Thân thể của ngươi đã không còn sạch sẽ nữa, ngươi cho rằng chàng còn nguyện ý nhìn thấy ngươi sao? Ta tới đây, là để phụng mệnh chàng giết chết ngươi.”

“Cha ngươi vốn là vương gia khác họ, nắm giữ binh quyền trong tay, lại còn rất được lòng dân, công cao chấn chủ, Phó Dập đã muốn trừ khử hắn từ lâu, nhưng chàng vẫn luôn thiếu một lí do hợp lý. Ngươi có còn nhớ trận chiến giữa Yến Bắc và Ti Quốc ở Hồng Giang ba năm trước không? Vị Trấn quốc Tướng quân chết trong trận chiến ấy, không phải là cha ngươi sao? Hahaha, sau khi nghe tin, mẹ ngươi đau lòng muốn chết, Phó Dập lại ngay lập tức phái em trai ngươi ra chiến trường thay thế vị trí của cha. Haha, nghe nói em trai ngươi chết không toàn thây, mẹ ngươi vừa nghe tin liền lăn ra chết! Ngươi nói xem… Ngươi còn sống làm gì nữa?”

——————————

Thẩm Cẩn Huyên ôm hận mà chết. Có lẽ ông trời cũng xót thương cho số phận nghiệt ngã của nàng, vì thế, nàng trùng sinh. Lại một lần nữa gả cho Mục Diễm, lần này, nàng quyết tâm bảo vệ chàng, trung thành với chàng, ỷ lại chàng, và… lợi dụng chàng. Nàng tự thề với lòng mình, nàng sẽ luôn đối tốt với Mục Diễm, chỉ với một điều kiện duy nhất, đó chính là cướp đi mọi thứ mà Phó Dập có, nghiền nát giấc mộng đế vương của hắn thành tro bụi!

Thế nhưng, kiếp này, liệu Mục Diễm có còn yêu nàng say đắm, có còn ngoan ngoãn để nàng dắt mũi?

———-Trích———-

Chếch bên cạnh giường có một tấm bình phong rộng, lớn nhưng không quá cao. Thẩm Cẩn Huyên có thể nhìn ra Mục Diễm đang được cung nữ hầu hạ cởi trang phục. Chàng rất cao, phần vai và từ vai trở lên đều bị lộ ra ngoài. Quả nhiên cơ thể cũng không giống kiếp trước sao?

Thẩm Cẩn Huyên thầm nghĩ.

Chẳng mấy chốc, Mục Diễm quay người lại. Chàng chỉ mặc một chiếc áo trong màu trắng đã đi ra ngoài. Thẩm Cẩn Huyên chớp chớp mắt, vội vàng quay mắt đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn chằm chằm đánh giá cơ thể chàng.

Mục Diễm lại không hề nhìn nàng. Dường như chàng không thích có nhiều người. Sau khi vẫy tay bảo cung nữ ở hai bên lui xuống, chàng tự nhiên đi đến bên bàn, nhấc tay lần lượt rót hai chén rượu nhẹ. Chàng mỗi tay cầm một chén rượu, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, giơ chén rượu trong tay trái lên trước mắt nàng.

Thẩm Cẩn Huyên nào dám chần chừ, vội vàng giơ hai tay ra cung kính nhận lấy, suýt nữa thì lỡ miệng thốt ra câu “Tạ Hoàng đế Bệ hạ ban thưởng.” Hiện giờ nàng đang hồi hộp đến mức khó thở. Đúng vậy, thậm chí còn hồi hộp hơn lần đầu tiên nàng giết người ở kiếp trước.

Quỹ đạo của lịch sử đã thay đổi mà không để lại một chút dấu vết nào. Tên hôn quân từng dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc đã không còn nữa, thay vào đó là vị hoàng đế thâm trầm khiến người ta không thể nhìn thấu ở trước mắt.

Chàng, thật sự là Mục Diễm sao?

——————————

Khác hẳn với Mục Diễm có phần nhu nhược của đời trước, đời này, chàng là một vị vương giả trời sinh. Chàng thâm trầm nhẫn nại, sát phạt quyết đoán, cao cao tại thượng. Vẫn mi ấy mắt ấy, nhưng ánh nhìn của chàng trở nên thâm trầm mà uy nghiêm hơn, khiến cho người khác không thể đoán nổi tâm tư của chàng, cũng không dám mảy may mạo phạm. May mắn thay, dù Mục Diễm có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là một Mục Diễm yêu Thẩm Cẩn Huyên hết mực, chỉ nguyện vì nàng mà trở nên ấm áp dịu dàng.

Tuy lúc đầu chỉ tự hứa rằng sẽ đối tốt với Mục Diễm để báo đáp tình cảm của chàng hai kiếp dành cho mình, nhưng không biết tự lúc nào, Thẩm Cẩn Huyên đã lạc trong đôi mắt sâu thẳm của chàng mà không thể thoát ra được. Mục Diễm của kiếp này toát ra mị lực không thể cưỡng nổi, đó là mị lực của kẻ đứng đầu thiên hạ, chúa tể giang sơn, mị lực của kẻ biết mình muốn gì và tự tin vào năng lực của mình.

———-Trích———-

“Bệ hạ, nếu như có một ngày, nếu ngài muốn được thiên hạ thì phải bỏ rơi thiếp, hoặc ngược lại, người sẽ chọn thiếp hay giang sơn?”

“Huyên Nhi, nàng là người của trẫm, là người mà trẫm muốn có được cả đời. Vì vậy, cho dù xảy ra chuyện gì, trẫm cũng sẽ không bỏ rơi nàng. Giang sơn của trẫm, trẫm cũng sẽ không dùng người phụ nữ của mình để đánh đổi. Thứ mà trẫm muốn có, mỹ nhân, quyền lực, địa vị, trẫm đều sẽ đạt được bằng năng lực của mình. Vì thế, trẫm sẽ không chọn một trong hai.”

 

Nhận xét

Ngoài việc nam chính không sạch ra thì truyện rất ổn. Nữ chính bánh bèo nhưng không ngu ngốc, nam chính đối với người khác thì lạnh lùng vô tình nhưng cực kỳ sủng ái nữ chính. Truyện rất nhiều cảnh chim chuột ngọt ngào và lác đác vài cảnh H nhẹ. Tuy các phi tần khác và Phó Dận ở Ti Quốc luôn tìm cách hại Thẩm Cẩn Huyên và người nhà nàng nhưng nàng luôn có thể hóa hiểm vi di nhờ có trí nhớ kiếp trước và nhờ được Mục Diễm yêu thương bảo vệ. Đối với mình, đây là một truyện thuộc thể loại nhẹ nhàng sủng ngọt.

Chấm điểm: 8.5/10